Gương sáng người trong họ

By Bùi Lâm Bằng

 

Học sinh Bùi Thùy Anh đoạt huy chương bạc olympic quốc tế môn Sinh học


       Tin từ Bộ GD-ĐT chiều 17/7 cho hay đoàn học sinh Việt Nam gồm 4 học sinh dự thi olympic quốc tế Sinh học lần thứ 21 tại TP Changwon Hàn Quốc đã đoạt 3 huy chương gồm 2 huy chương bạc và 1 HC đồng.
 

      Học sinh Bùi Thùy Anh Trường THPT Hà Nội - Amsterdam đoạt huy chương Bạc



Thầy Mai Sỹ Tuấn - Trưởng đoàn cùng các  em HS
 Từ trái sang Đào Hải Yến Bùi Thùy Anh Cao Bảo Anh Vũ Thị Ngọc Oanh. Ảnh Bích Ngọc



More...

Gương sáng người trong họ

By Bùi Lâm Bằng

Người "phụ nữ dân số"


   Làm công tác dân số ở vùng cao mà đối tượng chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số cũng ví như việc leo đồi núi dẫu mệt mỏi vẫn phải cố gắng bởi nếu để tụt dốc thì sẽ đuối sức lắm khó mà leo trở lại được" đó là tâm sự của chị Bùi Thị Hằng cán bộ chuyên trách dân số - kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) xã Ái Thượng (huyện Bá Thước).

    Hơn 10 năm gắn bó với công tác dân số kỷ niệm chị có được từ công việc lắm buồn vui này quả không ít. Những ngày đầu nhận công tác chị Hằng chưa lường hết được sự vất vả khó nhọc của nó. Cái khó ấy một phần do địa bàn một xã miền núi bị đồi núi sông suối chia cắt giao thông bất lợi. Chị kể: Ái Thượng có 12 thôn trong đó làng Côn nằm bên kia sông Mã tách biệt hẳn các làng khác muốn qua làng này phải đi đò. Bình thường không sao nhưng những khi mưa gió lũ lụt hay đêm tối thì bất tiện và khó khăn lắm. Mình đi vận động chị em thực hiện KHHGĐ gặp phải thời tiết bất lợi hay do "say" câu chuyện không để ý đến thời gian đến khi muộn quá đành phải ở lại mặc dù ở trong một xã. Nhưng cái khó lớn nhất vẫn là nhận thức của đồng bào cái nhận thức phải đẻ nhiều lấy người làm nương rẫy rồi "trời sinh voi trời sinh cỏ"... đã ăn sâu bén rễ trong họ nhất là người già thì không dễ thay đổi trong ngày một ngày hai.

    Với kinh nghiệm tích lũy được qua những chuyến đi chị Hằng tâm sự: muốn làm tốt công tác dân số ở một xã có trên 90% là đồng bào Mường vốn có tỷ lệ sinh cao đời sống thấp kém như Ái Thượng người cán bộ dân số phải luôn chuẩn bị tâm lý và lòng kiên nhẫn để đối mặt với sự phản đối của người được tư vấn. Đã không ít lần chị bị xua đuổi thậm chí bị chửi rủa nặng nề vì người ta cho rằng chị cố ý muốn triệt giống nòi nhà họ. Chưa hết do công việc nhiều người làm ít mà có nơi có gia đình không thể đến một lần là xong có khi phải đến 4 5 lần có khi phải ròng rã hàng tháng trời chị mới gặp và bắt chuyện được với họ cho nên việc đi sớm về khuya vạn bất đắc dĩ vẫn phải chấp nhận. Bản thân đang nuôi 2 con nhỏ việc nhà cũng nhiều tiền trợ cấp lại chẳng đáng là bao nên không ít lần chị bị gia đình phản đối muốn nghỉ việc. Nhưng suy đi tính lại chị vẫn cố gắng làm phần vì trách nhiệm được giao buộc phải hoàn thành nhưng quan trọng hơn do thường xuyên phải chứng kiến cảnh vất vả ốm đau của những người phụ nữ sinh nhiều con đã khiến chị muốn nuôi ý định thay đổi thực trạng ấy và cũng qua công việc chị tìm được niềm vui khi giúp đỡ mọi người tuyên truyền cho họ thấy lợi ích của việc sinh ít con. Có những chị em tiều tụy đi vì gánh nặng gia đình cùng sức ép bên nhà chồng về con cái mà không có chỗ bấu víu san sẻ. Khi họ và gia đình được tư vấn dần dần hiểu và không sinh thêm con thực hiện các biện pháp tránh thai an toàn... đến nay chính các chị ấy lại là những tuyên truyền viên tích cực trong công tác DS-KHHGĐ. "Mưa dầm thấm sâu" chịu khó bám địa bàn gần gũi nghe chị em tâm sự và khuyên họ bằng những tấm gương cụ thể sinh động; thu hút họ vào sinh hoạt trong các tổ nhóm phụ nữ không sinh con thứ 3 giúp họ phát triển kinh tế ổn định đời sống... đó là bí quyết làm nên thành công trong công việc của người cán bộ dân số này.

    Đã 7 năm qua xã Ái Thượng không có người sinh con thứ 3; từ một xã có tỷ lệ tăng dân số tự nhiên cao đã giảm xuống còn 0 26%; 100% bà mẹ được khám thai tiêm phòng uốn ván... Kết quả ấy đã phản ánh đầy đủ những nỗ lực của chị - một nữ cán bộ chuyên trách dân số tận tụy với công việc.

    Hơn 10 năm bàn chân chị đã nhiều lần đi lại trên khắp các con đường dẫn vào 12 thôn làng của xã Ái Thượng và người dân cũng đã quá quen với sự xuất hiện của chị họ tiếp chị như người thân để rồi chị luôn bắt đầu câu chuyện - công việc của mình bằng nụ cười thân thiện.

More...

Gương sáng người trong họ

By Bùi Lâm Bằng

   Chị Bùi Thị Nương làm giàu từ nuôi nhím

    Chị Bùi Thị Nương sinh năm 1958 ở thôn Đồng Bai xã Phượng Nghi (huyện Như Thanh) được coi là người đầu tiên khởi sự nghề nuôi nhím và nhân giống nhím thành công tại Phượng Nghi. Tuy gặp không ít khó khăn thời kỳ đầu nhưng chị đã vượt qua. Nhím được nhân đàn dần dần từ 4 con năm 2008 đến nay đã có đến 10 con. Theo chị Nương nhím là một loài khá dễ nuôi lại có sức kháng bệnh tốt thức ăn của nhím cũng rất đơn giản và dễ kiếm chủ yếu là rau củ quả như khoai tây khoai lang sắn... Mỗi năm nhím đẻ 2 lứa mỗi lứa đẻ từ 1 đến 3 con thông thường là 2 con. Chị Nương cho biết nuôi nhím cho lãi khá cao. Hiện nay theo giá thị trường nhím mới tách mẹ có giá 10 triệu đồng/cặp. Năm qua riêng tiền bán nhím gia đình chị đã có thu nhập 60 triệu đồng. Bên cạnh nuôi nhím chị Nương còn phát triển nuôi thêm chuột nứa. Nói về hướng phát triển kinh tế gia đình trong tương lai chị Nương cho biết sẽ mở rộng hơn nữa quy mô trang trại nuôi nhím của gia đình bởi nuôi nhím vẫn là một nghề ít rủi ro và đem lại hiệu qủa kinh tế cao. Trong bối cảnh kinh tế khó khăn hiện nay thì mức thu nhập từ nuôi nhím như gia đình chị Nương cũng đáng để nhiều bà con học hỏi làm theo.

More...

Gương sáng người trong họ

By Bùi Lâm Bằng


              Người trưởng thôn - cựu chiến binh tận tụy

   
     Đã thành thông lệ cứ vào 17 giờ thứ 7 hàng tuần người dân thôn Thanh Tâm xã Quảng Tâm (Quảng Xương) lại quen với tiếng loa nhắc nhở của trưởng thôn Bùi Văn Mạc mời gọi các gia đình tham gia làm vệ sinh thôn xóm. Lâu dần thành quen nên cứ vào thứ 7 nhiều gia đình trong thôn lại tự động gọi nhau làm vệ sinh khu vực xung quanh gia đình mình hình thành thói quen đẹp ở thôn Thanh Tâm trong thời gian gần đây. Thôn Thanh Tâm trước đây là khu tập thể của Bệnh viện 71 Trung ương có trên 100 hộ dân cư trú chủ yếu là cán bộ viên chức của bệnh viện. Thời gian đầu mới thành lập thôn do thói quen “bao cấp” tư tưởng ỷ lại của nhiều gia đình nên mọi phong trào như tham gia làm giao thông nông thôn vệ sinh thôn xóm công tác khuyến học... ít được các gia đình tham gia. Vì vậy nhiều gia đình cứ sống theo thói quen tự ý xả rác nước thải nước sinh hoạt bừa bãi ra đường nên đường làng ngõ xóm lầy lội bẩn thỉu. Ngoài chi bộ Đảng của các bác hưu trí trong thôn chưa có đoàn thể gì hoạt động. Nhưng từ ngày thành lập thôn và có sự hoạt động của trưởng thôn Bùi Văn Mạc đời sống sinh hoạt của các hộ gia đình trong thôn đã khác. Ông Mạc quê ở Thái Bình là bộ đội xuất ngũ về sinh sống trong thôn vì vợ ông đang công tác tại Bệnh viện 71. Mới ngoài 50 tuổi nên ông hăng hái tham gia mọi hoạt động của thôn đồng thời ông cũng mong muốn bằng những việc làm cụ thể của mình sẽ góp phần thay đổi bộ mặt thôn Thanh Tâm. Bắt đầu bằng phát động phong trào làm vệ sinh khơi thông cống rãnh thu gom rác thải vào đúng nơi quy định. Rồi ông Mạc cùng một số cựu chiến binh vận động thành lập hội cựu chiến binh hội thanh niên xung phong của thôn hoạt động trên tinh thần tương trợ giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Cùng với hội cựu chiến binh ông Mạc đã đi vận động các hộ gia đình trong thôn đóng góp tiền ngày công bê tông hóa đường đi. Với cách làm dân chủ công khai nên hầu hết các gia đình trong thôn tham gia tự nguyện không có thắc mắc gì. Để có sân vui chơi thể thao ông Mạc tổ chức họp thôn để bàn luận tìm giải pháp. Thế rồi khu thùng đào hộc đấu đầu thôn lâu nay chỉ toàn cây dại là nơi đổ rác thải đã được ông cùng các thành viên hội cựu chiến binh tổ chức phát động và huy động sức lao động sự đóng góp tiền bạc của nhân dân trong thôn thuê xe chở đất về san lấp bằng phẳng. Trong năm qua do tổ chức phát động và huy động được sự đóng góp của các hộ dân trong thôn mà nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ thể dục - thể thao khuyến học... trong thôn được duy trì khá sôi nổi. Đêm giao thừa Tết Canh Dần và lễ kỷ niệm 100 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8-3) do thôn tổ chức vừa qua không chỉ có hoa tươi bánh kẹo bia rượu mà còn đầy ắp tiếng đàn tiếng hát và những lời chúc tốt đẹp đầu năm đã thu hút hầu như toàn bộ các thành viên trong thôn đến tham gia. Ghi nhận những thay đổi tại thôn Thanh Tâm - các thành viên của thôn và chúng tôi là con em đã đi xa lâu ngày mới trở lại không khỏi cảm phục và biết ơn đến người cựu chiến binh Bùi Văn Mạc

More...

Gương sáng người trong họ

By Bùi Lâm Bằng

Người phụ nữ giúp nhiều hội viên thoát nghèo

     Lớn lên trên vùng đất nghèo khó xã Cẩm Bình (Cẩm Thủy) nhưng chị Bùi Thị Viên lại lập nghiệp tại làng Mưỡn xã Điền Trung (Bá Thước) vùng đất còn nghèo khó hơn cả quê chị vì có hơn 90% dân số là người dân tộc Mường giao thông đi lại khó khăn song chị Viên vẫn cùng chồng quyết tâm bám trụ lập nghiệp tại nơi này. Năm 1986 khi Nhà nước có chính sách giao đất giao rừng cho hộ gia đình để phủ xanh đất trống đồi núi trọc và phát triển kinh tế nhiều đêm chị Viên trăn trở suy nghĩ có thể đây là cơ hội thuận lợi để nuôi 7 miệng ăn trong gia đình vì thế chị mạnh dạn bàn với chồng nhận đất phát nương trồng ngô sắn... giải quyết lương thực trước mắt. Vụ đầu chưa có kinh nghiệm lại gặp nhiều rủi ro trong sản xuất khiến chị bi quan. Được chồng động viên chị thêm quyết tâm làm theo mô hình trang trại vườn-ao-chuồng-rừng vừa trồng trọt vừa đầu tư quay vòng nuôi lợn lấy phân bón cho cây trồng thì mới có hiệu quả. Khó khăn đến đâu chị Viên tìm cách tháo gỡ đến đó nên kinh tế dần ổn định. Không chỉ thế chị còn mạnh dạn đầu tư thời gian theo học lớp sơ cấp thú y tại huyện để áp dụng vào chăn nuôi. Có chút vốn liếng cộng thêm kiến thức khoa học chị đầu tư nuôi thêm dê trâu ngan gà vịt... và cải tạo 2 ha rừng (thuộc diện 02) 2 ha rừng phòng hộ để trồng luồng cây công nghiệp có giá trị kinh tế cao... Trải qua nhiều gian truân vất vả gia đình chị Viên đã có số vốn tới hơn 400 triệu đồng chị tiếp tục đầu tư mua máy xay xát máy tuốt lúa... phục vụ bà con trong những ngày mùa. Từ mô hình trên hằng năm gia đình chị có tổng thu nhập hơn 800 triệu đồng trừ chi phí còn lãi 300 triệu đồng/năm tạo việc làm cho 6 lao động thường xuyên và 20 lao động thời vụ. Chị Viên còn giúp đỡ 10 chị là hội viên phụ nữ nghèo vay vốn làm kinh tế trong đó có 5 chị đã thoát nghèo. Trong thời điểm giáp hạt Chị Viên còn giúp đỡ 20 hộ gia đình khác có gạo ăn. Kinh tế ổn định các con chị đều là đảng viên gia đình chị sống vui vẻ hòa thuận chính là nhờ có sự nỗ lực của bản thân chị Viên và của cả gia đình... Ở làng Mưỡn và nhiều người dân ở làng khác đều biết ơn chị Viên người phụ nữ dân tộc Mường có nghị lực vượt khó và tấm lòng đôn hậu đã giúp đỡ dìu dắt nhiều gia đình chị em hội viên phụ nữ cùng vươn lên thoát nghèo.

More...

Người trong họ

By Bùi Lâm Bằng

nhà thơ Hoàng Cầm qua đời

    
Hoàng Cầm nhà thơ của Lá Diêu Bông Bên kia sông Đuống Mưa Thuận Thành của kịch Kiều LoanHận Nam Quan đã qua đời sáng nay 6 - 5 thọ 88 tuổi.

 

Nhà thơ Hoàng Cầm bên bờ sông Đuống năm 2000 Ảnh: Tư liệu


Được biết đến như một nhà thơ của Kinh Bắc tên khai sinh của Hoàng Cầm - Bùi Tằng Việt cũng là tên ghép của hai địa danh Phúc Tằng và Việt Yên (Bắc Giang).

Ông sinh ngày 22 - 2 - 1922 tại Thuận Thành - Bắc Ninh học tú tài tại Hà Nội và bắt đầu tham gia văn đàn vào năm 1940 bằng những tác phẩm dịch từ tiếng Pháp cho Tân Dân xã của Vũ Đình Long.

 

Các tác phẩm chính của Hoàng Cầm:

- Hận ngày xanh (phóng tác theo Lamartine 1940)

- Thoi mộng (truyện vừa 1941)

- Kiều Loan (kịch thơ 1945)

- Men đá vàng (truyện thơ 1989)

- Bên kia sông Đuống (tập thơ chọn lọc 1993)

- Lá diêu bông (tập thơ chọn lọc 1993)

- Về Kinh Bắc (tập thơ 1994)

- 99 tình khúc (tập thơ tình 1955)

Vở kịch thơ nổi tiếng đầu tiên của ông Hận Nam Quan cũng ra đời trong khoảng thời gian này (1942). Năm 1945 ông thành lập kịch Đông Phương và đi lưu diễn nhiều nơi trên đất Bắc.

Vở kịch thơ Kiều Loan của ông cũng ra đời trong thời kỳ này nhưng chỉ diễn được có một đêm thì phải ngừng lại do tình hình chiến sự căng thẳng trước ngày Toàn quốc kháng chiến ông lên chiến khu và tham gia thành lập đoàn Văn công quân đội năm 1997.

Trong suốt kháng chiến ông nổi tiếng với vai trò một trưởng đoàn văn công đi biểu diễn phục vụ chiến ssĩ khắp các chiến trường phía Bắc.

Từ 1958 đến khoảng 1995 ông chuyên tâm làm thơ và những tập thơ hay nhất của ông ra đời trong giai đoạn này: Men đá vàng Bên kia sông Đuống Về Kinh Bắc Lá Diêu bông...

Thơ ông hấp dẫn các thế hệ người đọc khác nhau vì ngoài những tìm tòi cách tân về nghệ thuật Hoàng Cầm vẫn gìn giữ cho riêng mình một vốn ngôn ngữ và hình ảnh đặc trưng Kinh Bắc độc đáo tài hoa. Có những câu thơ của ông dù không phải thơ tình vẫn làm say đắm bao nhiêu trái tim người Việt.

Từ khoảng 1993 thơ ông được in nhiều và liên tục được tái bản do nhu cầu tìm đọc của công chúng. Năm 2007 ông nhận giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật.

More...

Gương sáng người trong họ

By Bùi Lâm Bằng

   Người Cựu chiến binh làm kinh tế giỏi

Đó là ông Bùi Hồng Quang dân tộc Mường từng tham gia chiến đấu ở chiến trường miền Đông Nam bộ hội viên hội cựu chiến binh ở thôn Rọc Răm xã Xuân Phúc huyện Như Thanh.

    Khi rời quân ngũ trong cuộc sống ông Quang gặp khá nhiều khó khăn. Kinh tế khá dần từ khi vợ chồng ông nhận 16 ha đất trống đồi núi trọc và áp dụng mô hình xây dựng trang trại theo hướng nông - lâm kết hợp. Trên vùng đất có độ dốc cao ông đầu tư nhiều công sức chống xói mòn để trồng cây lấy gỗ. Lưng chừng đồi trồng các loại cây ăn quả. Nơi thấp trồng mía khoai sắn chuối... chỗ trũng lại đào ao nuôi các loại cá ở tầng nổi như: Trắm trôi mè cá rô phi tầng chìm ở đáy ao dành nuôi cá chép ốc... Tiền bán mía nguyên liệu trái cây lợn gà... ông dành dụm mua cây giống các loại thuê mượn nhân công đầu tư máy xát lúa...

    Hiện nay trên 10 ha keo trong trang trại đã khép tán cao vút thẳng tắp. Vào khu sản xuất của ông mọi người đều khen về cách quy hoạch khoa học đẹp và hiệu quả kinh tế cao. Nhiều nông dân học tập kinh nghiệm sản xuất của ông Quang đạt kết quả có đời sống khá. Mỗi năm trừ các khoản chi phí trang trại của ông Quang cho thu nhập trên 50 triệu đồng.

    Ông Bùi Hồng Quang được tặng danh hiệu cựu chiến binh tiêu biểu gia đình nông dân sản xuất giỏi gia đình văn hóa là đại biểu đi dự đại hội thi đua cựu chiến binh gương mẫu huyện Như Thanh.

   

 

More...

Tư liệu

By Bùi Lâm Bằng

HỌ BÙI

Bùi là một tên họ phổ biến thứ 9 trong hơn 200 dòng họ ở Việt Nam.

Lịch sử

Họ Bùi là dòng họ có lịch sử rất lâu đời tại Việt Nam. Họ Bùi đã được biết đến từ 2300 năm trước vì người ta đã tìm thấy một bài vị biên chép về lịch sử của vua Lê Đại Hành trong đó có ghi: "vào năm 257 trước Công nguyên nhà Thục xâm chiếm nước ta có 4 dòng họ gồm: Ngô tộc Bùi tộc Lê tộc Trần tộc được vua Hùng (Duệ Vương) triệu tập 4 vị Đại Thần cùng 5000 binh mã đã đánh thắng trận đầu giặc bị tiêu diệt máu chảy thành sông vang dội núi sông."

Thời Hai Bà Trưng có 2 danh tướng là Bùi Thạch Đa và Bùi Thạch Đê vì lăng mộ hiện vẫn tồn tại suốt gần 2.000 năm nay trên vùng đất tổ Hùng Vương ở Tam Nông Phú Thọ.

Thời vua Đinh Tiên Hoàng (968-979) có khai quốc công thần Trinh Quốc công Bùi Quang Dũng.

Tháng 2 năm 1304 (Giáp Thìn) Mộc Đạc tên là Phí Minh Đạo là người có tài năng. Thượng Hoàng cho rằng họ Phí từ xưa không thấy có mới đổi làm họ Bùi. Lấy Bùi Mộc Đạc làm Chi hậu bạ thư chánh chưởng trông coi Cung Thánh Từ. Cái tên "Mộc Lạc" là điềm chẳng may mới đổi thành "Mộc Đạc" và ông theo hầu ngày đêm. Sau này người họ Phí hâm mộ danh tiếng của Mộc Đạc nên nhiều người đổi thành họ Bùi.

Thời vua Lê Lợi (đầu thế kỷ 15) có 2 vị khai quốc công thần là Hương thượng hầu - Thái phó Trang Quốc công Bùi Quốc Hưng và Ngự sử Đại thần Bùi Cầm Hổ (1390-1483) ngự sử cao nhất triều. Bùi Cẩm Hổ là thái sư dạy học cho con trưởng của Lê Lợi là vua Lê Thái Tông; con gái Bùi Cẩm Hổ là Bùi Quý Phi vợ của vua Lê Thái Tông sinh ra cung vương Lê Khắc Xương.

Thế kỷ 16 có danh tướng văn võ song toàn Bùi Tá Hán (1496-1568). Bùi Tá Hán là một cận thần của đại thần Nguyễn Kim (cha của Nguyễn Hoàng) có công khôi phục triều Lê Trang Tông (năm 1533).

Tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám mở khoa thi đầu tiên (năm 1075) lấy 4 vị tiến sĩ thì có 1 vị họ Bùi. Từ đó đến cuối triều nhà Nguyễn trải qua 10 thế kỷ về khoa bảng họ Bùi có đến 76 vị tiến sĩ trong đó có 4 vị là bảng nhãn (học hàm kế sau trạng nguyên) và một vị trạng nguyên là Bùi Quốc Khái.

Thời cận đại có Bùi Huy Bích (1744) cháu 7 đời của Bùi Xương Trạch. Bố của Bùi Xương Trạch ở xã Cát Xuyên huyện Hoằng Hoá tỉnh Thanh Hoá chuyển sang làng Định Công Hà Nội sau đó chuyển sang Thịnh Liệt sinh sống lập nghiệp lập nên gia tộc họ Bùi làng Thịnh Liệt còn được gọi là Sơn Nam vọng tộc. Bùi Dương Lịch (1757-1828) là nhà văn hóa lớn của Việt Nam thời Tây Sơn và nhà Nguyễn. Ông đỗ Hương cống năm 17 tuổi đỗ Hoàng giáp năm 30 tuổi. Con trai ông là Bùi Thức Kiên cũng đỗ Hoàng giáp.

Ở miền bắc Việt Nam dân tộc Mường cũng có họ Bùi. Các tỉnh có dòng họ như: Gia tộc họ Bùi làng Thịnh Liệt dòng họ Bùi ở Quảng Ninh Quảng Nam - Đà Nẵng... Hàng năm trên website họ Bùi có xuất bản tạp chí nội bộ có tên Thông tin họ Bùi Việt Nam để qua đó nêu gương những người đỗ đạt hoặc có đóng góp nhiều cho xã hội.

More...

Gương sáng người trong họ

By Bùi Lâm Bằng

 

Có một gia đình anh hùng


    Trong cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân đế quốc xâm lược của dân tộc ta đã xuất hiện nhiều người con anh hùng nhiều bà mẹ Việt Nam anh hùng và cả những "Gia đình anh hùng". Trong đó có gia đình Cụ Bùi Khắc Tráng ở thôn Hồ Nam xã Tân Dân huyện Tĩnh Gia Thanh Hóa.

     Là một người may mắn được trở về sau chiến tranh tôi cứ băn khoăn cứ day dứt mãi về các đồng đội của mình đã không có ngày trở lại với gia đình với mái trường và sự nghiệp các anh còn dang dở. Tôi thấy mình phải có trách nhiệm với các anh phải tìm mọi cách có thể để thực hiện lời hẹn cùng các anh trước lúc xả thân vào cuộc chiến :

                                                Lời hẹn xưa của chàng lính chiến :

                                             " Về nhà tao nếu mày có ngày sau"

                                               Câu hát cũ và lời hẹn cũ

                                               Day dứt lòng ai - Bạc mái đầu.

    Tôi đã gửi lòng mình vào các trang viết về những người tôi yêu đã" Một đi không trở lại". Tôi đã gặp lại họ qua từng con chữ. Tôi sống lại với họ trong những ngày gian khổ. Tôi lại được các anh chia sẻ gánh nặng trên đường hành quân và động viên tôi gắng sức vươn lên phía trước. Nhớ về các anh tôi điểm mặt từng người nhớ về quê hương bản quán và gia đình các anh.

    Trong những con người tài hoa và quả cảm ấy tôi cứ trăn trở mãi về một con người một gia đình đã chịu nhiều đau thương chịu nhiều mất mát. Một sự hy sinh to lớn vượt ra ngoài những điều tôi đã biết và còn vượt hẳn ra ngoài sự tưởng tượng của tôi. Con người tôi yêu dấu ấy là anh Bùi Khắc Tường. Tôi đã nhắc tên anh qua bài : " Bùi Khắc Tường - Giờ này anh về đâu ?" ( Bài đã đăng trên báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam )

Cụ Tráng cùng các vị lãnh đạo Đảng và nhà nước năm 1994
(cụ cầm mũ đứng thứ hai hàng đầu tính từ trái sang phải)

 

   Và thật may thay qua Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam một bài viết bằng hoài niệm và nước mắt đó đã giúp tôi tìm đến được với gia đình anh - liệt sĩ Bùi Khắc Tường tại thôn Hồ Nam xã Tân Dân huyện Tĩnh Gia Thanh Hóa.

   Đến gia đình anh tôi thật sự bất ngờ. Những điều tôi đã biết chỉ là quá nhỏ trong sự hy sinh to lớn của gia đình này. Tôi thấy mình phải cầm bút phải viết về những con người đã sống một cuộc sống đẹp trong những ngày tháng gian lao và sự cống hiến đến khôn cùng vì những mục tiêu cao cả của dân tộc.

   Đến với gia đình anh tôi có cảm giác như đã trở về với ngôi nhà thân yêu của mình. Hơn thế nữa tôi đã bước chân vào một gia đình của những con người quả cảm yêu thương chân thành. Tôi thấy mỗi thành viên trong gia đình đều giác ngộ đầy đủ về bổn phận của mình một cách sâu sắc nhất văn hóa nhất.

Sau những năm tháng dai dẳng của hai cuộc chiến tranh sau những đau thương mất mát tôi vẫn thấy ở gia đình này một tình cảm nồng hậu một sự gắn bó yêu thương và một sự vươn lên mãnh liệt trong cuộc sống.

   Để phác họa bức tranh về một gia đình như thế chúng ta cần biết đến người trụ cột của gia đình - Ông Bùi Khắc Tráng người cha có công nuôi dạy 10 người con. Ông là người cha đáng kính người thầy đáng trọng và một bề trên có bản lĩnh đáng khâm phục của các anh các chị. Ông đã cầm tay các anh các chị đưa những nét bút đầu tiên. Ông đã hai lần tiễn các con trai nhập ngũ và có tới bốn lần nhận giấy báo tử những đứa con yêu.

   Đau thương chồng chất nhưng ông vẫn vững vàng để làm trụ cột của cả gia đình. Vượt trên mọi đau thương mất mát ông vẫn là chỗ dựa tin cậy để vợ và các con ông vượt qua những tháng năm gian khó sau chiến tranh. Ông là chỗ dựa tinh thần cho những người con của ông học tập và thành công trong sự nghiệp.

   Sát cánh bên ông  là người vợ - Bà mẹ Việt Nam anh hùng Lâm Thị Lam. Bà là mẹ của bốn liệt sỹ là em dâu của một bà mẹ Việt Nam anh hùng và là chị gái của một bà mẹ Việt Nam anh hùng khác. Nỗi đau mất con mất cháu cứ ngày ngày cấu xé tâm can bà

                             " Những nhát dao cùn cứa người đang sống

                                Có nỗi đau nào hơn thế này không?"

   Những giọt nước mắt được lén lau khi chỉ có một mình người mẹ ấy âm thầm chịu đựng âm thầm thương yêu và tạo mọi điều kiện cho chồng con vững vàng vươn tới.

   Trong ngôi nhà tràn đầy yêu thương và cống hiến ấy người con trưởng Bùi Khắc Khới là cánh chim đầu đàn. Anh là chiến binh của cả hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Trong điều kiện chiến tranh anh không được học nhiều nhưng anh lại biết rất nhiều về nhiều lĩnh vực. Anh là cầu thủ bóng đá bóng chuyền là người sáng tác âm nhạc là nhạc công là người viết kịch bản và đạo diễn sân khấu của đơn vị.

   Trong điều kiện khó khăn của những năm đầu hòa bình anh đã tự học tự rèn để trở thành tấm gương sáng cho các em trong gia đình và là người chỉ huy mẫu mực ở đơn vị. Năm 1965 anh đã anh dũng hy sinh tuổi trẻ và tình yêu sôi nổi của mình cho sự nghiệp giải phóng đất nước và tình đoàn kết chiến đấu keo sơn Việt - Lào.

   Trong những tháng ngày căng thẳng của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước anh Bùi Khắc Kiêm đã xây dựng gia đình cùng chị Lê Thị Vượng. Gia đình trẻ ấy ngay sau khi xây dựng đã phải đối mặt với thách thức khốc liệt của cuộc chiến tranh mở rộng trên phạm vi cả nước. Thời gian chung sống chỉ có ít ngày nên anh chị chưa kịp có con. Anh Kiêm là bộ đội chiến trường. Chị Vượng là dân quân - Pháo thủ pháo phòng không 37 ly.

   Hai người ở hai mặt trận cuộc sống vợ chồng tình cảm của họ chỉ có dịp thể hiện qua các lá thư vô cùng hiếm hoi. Ngày ấy hầu như không có khái niệm riêng tư nên các bức thư của anh chị cũng trở thành của chung đồng đội. Xa xôi cách trở cái riêng đã trở thành cái chung nên biết nói gì trong thư ngoài những lời động viên chung chung còn nỗi niềm riêng tư đành gác lại. Anh chị đã hy sinh cái riêng của mình để sống và chiến đấu.

   Trong một trận đánh đêm năm 1965 anh Kiêm đã bị thương nặng và anh dũng hy sinh tại mặt trận Tây Nguyên. Chưa đầy một năm sau Chị Vượng lại hy sinh trên mâm pháo bảo vệ quê nhà.

   Đôi vợ chồng trẻ khát khao hạnh phúc mơ về một cuộc sống tươi đẹp đã hiến dâng cả tình yêu tuổi trẻ và giấc mơ gia đình của mình cho sự nghiệp giải phóng miền Nam thống nhất nước nhà.

   Người vợ chờ chồng chưa biết tin chồng hy sinh đã ngã xuống trên mảnh đất quê chồng. Trên  đất nước Việt Nam yêu thương của tôi có bao nhiêu cặp vợ chồng đã sống chiến đấu và hy sinh như thế.

   Người liệt sỹ cuối cùng của gia đình này là anh Bùi Khắc Tường. Anh nhập ngũ khi gia đình đã có ba liệt sỹ. Anh có thể xin hoãn lệnh nhập ngũ. Nhưng "không!" " Có lệnh là đi chẳng dùng dằng làm gì".

   Tường là một sinh viên giỏi của Khoa Sinh học Đại học Tổng hợp Hà Nội những năm 1970-1972. Anh còn là một cây sáo điêu luyện một giọng ca truyền cảm. Anh sống tình cảm yêu thương giàu nghị lực vượt mọi khó khăn. Trong chiến đấu anh là một xạ thủ một trinh sát gan dạ và thận trọng của D9 E271 chiến trường Tây Nguyên năm xưa.

   Chiến tranh có quy luật riêng của nó nó không tuân theo một quy tắc thông thường nào. Trong một lần đi trinh sát Tường đã bị phục kích anh đã dũng cảm chiến đấu để thoát khỏi ổ phục kích của địch. Tuy bị thương nặng nhưng anh vẫn tìm về được đơn vị và hy sinh trong vòng tay yêu thương của đồng đội.

   Trong khói lửa của cuộc chiến tranh Tổ quốc dân tộc gia đình mọi người Việt Nam đều hướng tới một tương lai hòa bình một cuộc sống yên ổn và thịnh vượng. Không ngoài ước mơ chung đó những con người còn lại sau chiến tranh của gia đình ông giáo Tráng đã phấn đấu vươn lên mạnh mẽ. Các anh các chị đều vươn lên trong học tập. Họ đều tốt nghiệp đại học. Các anh Tiềm Tân Thành hiện là những cử nhân kỹ sư thạc sỹ đang tham gia vào công cuộc kiến thiết xây dựng nước nhà.

   Hiện tại một thế hệ thứ ba đã trưởng thành. Lớp người trẻ tuổi này không hề phải qua chiến tranh nhưng cuộc chiến tranh trong lịch sử vẫn đặt những dấu ấn đậm nét trong lòng họ. Họ vẫn nhìn thấy dấu tích bom đạn trên cánh đồng làng vẫn còn đó những nghĩa trang liệt sỹ những mẩu chuyện cảm động của người thân về một thời khói lửa.

   Đến với gia đình này tôi được thấy tình cảm của thế hệ thứ ba với những hy sinh mất mát chung của đất nước cũng như của gia đình mình cho cuộc sống hôm nay. Họ đang miệt mài phấn đấu cho sự nghiệp dân giàu nước mạnh xã hội công bằng dân chủ văn minh. Tất cả mọi người đều hiểu rằng để đảm bảo một nền hòa bình bền vững cho đất nước thì không còn cách nào khác phải góp công xây dựng đất nước cường thịnh.

   Để có được ngày thống nhất để thoát ra khỏi chiến tranh và để có được tương lai xây dựng đất nước như ngày hôm nay nhiều thế hệ Việt Nam tuổi hai mươi đã cống hiến hy sinh tuổi trẻ của mình. Mỗi lần nhớ về họ tôi lại liên tưởng về  một gia đình họ Bùi ở thôn Hồ Nam xã Tân Dân huyện Tĩnh Gia tỉnh Thanh Hóa. Phải chăng đây là gia đình mang đầy đủ tình yêu thương nỗi đau buồn sự day dứt và niềm vinh quang của các gia đình nông thôn miền Bắc Việt Nam trong chiến tranh.

   Hướng về kỷ niệm 61 năm Ngày thương binh liệt sĩ 27/7 tôi muốn viết về gia đình này để tỏ lòng biết ơn đối với những người đã sinh thành ra lớp chúng tôi. Qua câu chuyện gia đình tôi được chia xẻ sự cảm thông với các anh các chị các đồng đội tôi đã anh dũng hy sinh vì tương lai đất nước. Cũng qua câu chuyện gia đình này tôi muốn bày tỏ sự tin tưởng vào một thể hệ tuổi hai mươi đang miệt mài phấn đấu xây dựng một cuộc sống tươi đẹp cho thế hệ mình và cho đất nước.

                                                                                                         Hoàng Liêm

More...

Gương sáng người trong họ

By Bùi Lâm Bằng

 

    Ông Bùi Xuân Đương và mô hình trồng cây dược liệu 

Chúng tôi có dịp đến thăm gia đình ông Bùi Xuân Đương một nông dân ở thôn Quang Thuận xã Quang Trung huyện Ngọc Lặc nổi tiếng với mô hình trồng cây dược liệu cho thu nhập cao.

    Tâm sự với chúng tôi ông Đương cho biết: Gia đình ông nhận thầu lại hơn 7 ha đất đồi rừng của địa phương. Trên diện tích đất này gia đình ông đã tích cực cải tạo trồng luồng sắn nhưng hiệu quả kinh tế không cao. Là người có kinh nghiệm trong nghề thu gom buôn bán các loại thảo mộc dược liệu qua một thời gian tìm hiểu và đấu mối thị trường tiêu thụ năm 2005 gia đình ông được Viện Dược liệu Việt Nam ký hợp đồng trồng thử nghiệm một số giống cây dược liệu như: hy thiên sâm báo bạc hà... Đây là những loại cây trồng hoàn toàn mới đối với đồng đất tập quán canh tác của gia đình ông. Thế nhưng với quyết tâm và đức tính cần cù chịu khó học hỏi kinh nghiệm gia đình ông Đương đã trồng thành công các loại cây dược liệu này trên diện tích 4 sào đất của khu thí nghiệm do Viện Dược liệu Việt Nam quy hoạch. Ông Đương cho biết: Trung bình một sào đất trồng cây sâm báo mỗi năm cho thu hoạch một vụ với trên 100 kg củ đạt giá trị khoảng 2 2 triệu đồng trồng cây hy thiên mỗi năm cho thu hoạch 3 vụ đạt giá trị khoảng 2 5 triệu đồng giá trị kinh tế cao gấp nhiều lần so với trồng cây sắn và cây luồng.

    Với những kết quả đạt được qua mô hình trồng thử nghiệm gia đình ông Đương đã quyết định đầu tư mở rộng vùng trồng cây dược liệu. Đến nay gia đình ông đã có 3 2 ha trồng cây dược liệu và 3 ha trồng luồng tổng thu nhập một năm của gia đình ông lên đến gần 200 triệu đồng. Không chỉ làm giàu cho gia đình ông Đương còn trao đổi kinh nghiệm của mình cho nhiều người dân địa phương. Hiện toàn xã Quang Trung có gần 10 hộ gia đình đang học tập và làm theo gia đình ông Đương trồng các loại cây dược liệu với quy mô từ 2 đến 5 sào đất mỗi hộ.

Văn Thanh

.

More...